» Nội dung :- Anh đến Nha Trang một mình à?
Không, à mà đúng, tôi ra trước một mình rồi bạn tôi sẽ ra sau.
- Bạn gái chứ gì? Sao anh không đợi cô ấy đi cùng luôn cho vui.
- À, tại cô ấy phải sắp xếp công việc rồi mới ra được, còn tôi đang làm việc tự do nên muốn đi lúc nào chẳng được, với lại tôi muốn ra sớm vài ngày để ổn định chỗ ở, tập trung sáng tác rồi chờ cô ấy.
- Anh sáng tác gì cơ?
- Tôi là dân nhiếp ảnh, đang định ra đó làm 1 bộ hình.
- Ôi, thích thật đấy, vậy khi nào có dịp anh chụp tặng tôi một tấm nhé!
- Ok, rất sẵn lòng được phục vụ người đẹp.
- Cô ở khách sạn nào?
- Tôi ở khách sạn A.
- Ôi, trùng hợp vậy nhỉ, tôi cũng ở đó. Hì hì, vậy là chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ?
- Nếu anh chưa có người yêu thì tôi đã cưa anh rồi. Vừa nói cô vừa nháy mắt tỏ vẻ trêu chọc.

- Vậy à, thú vị thật đấy, cô rất là bạo dạn.
- Tôi chỉ nói vậy thôi chứ nào dám.
- À, quên hỏi, cô ra Nha Trang với ai?
- Tôi… đi một mình.
- Ồ, vậy à? Khi nào cô cần người đi chơi trong những ngày bạn tôi chưa ra thì cứ alo cho tôi nhé, tôi sẽ mua vui cho cô.
- Hi vọng là thế! – Cô cười lớn.
…
Nha Trang đón cô bằng cái nắng tháng 7 vàng rực và óng ánh. Hít một hơi cho căng đầy lòng ngực, cô cảm nhận được mùi vị mặn mòi biển khơi tràn ngập trong khí quản. Cô nhất định phải tận hưởng thật lâu cái không khí trong lành và cảnh đẹp như mơ của thành phố này rồi mới chịu quay về Sài Gòn. Có lẽ nơi đây sẽ xoa dịu những vết thương còn chưa lành hẳn từ mối tình đã qua, có lẽ Long – người bạn mới sẽ mang đến cho cô một gam màu tươi mới cho cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của cô chăng? Hi vọng, cô hi vọng rất nhiều.
Cô ở phòng 304 và Long ở trên cô một tầng, anh ở 404. Lại là một sự trùng hợp đến ngỡ ngàng, có lẽ vì thế, họ thấy người kia cũng gần gũi và thân quen đến kì lạ. Cô và Long nhanh chóng trở thành đôi bạn thân ở thành phố xa lạ, họ đi đâu cũng rủ nhau, đến đâu Long cũng chụp ảnh lưu niệm cho cô, có lẽ vì thế mà thời gian chờ đợi của Long như ngắn lại và cũng vì thế, cô không phải trải qua kì nghỉ buồn tẻ vì chỉ có một mình. Cô thầm cảm ơn Long vì điều đó.
Đôi lúc, cùng Long bước đi trên bãi biển bên những con sóng cứ rì rầm vỗ về bờ cát ngày đêm, Hoàng Linh cảm thấy lòng mình như dịu lại, thanh thản vô cùng. Cô không kể nhiều về mình với Long, nhưng hình như cô cảm thấy, từ sâu thẳm trong trái tim anh, anh thấu hiểu cô hơn tất thảy. Cô có cảm giác được an ủi, che chở khi bước đi lặng im bên anh trong những chiều biển xanh rì như hôm nay. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp anh, dẫu cô với anh không có cái duyên để yêu nhau thì giữa họ cũng đã có một tình bạn thật đẹp, thật hạnh phúc cho người con gái nào chiếm được trái tim anh. Cô thầm nghĩ và cầu chúc cho họ hạnh phúc bên nhau. Trong giây phút ấy, trái tim cô đã thôi nhói đau về Nam. Có lẽ biển và anh đã chữa lành vết thương cho cô!
Buổi sáng của hai hôm sau, Long nhắn tin vào máy cô thông báo hôm nay không thể đi ăn sáng và dạo phố với cô vì bạn anh đã ra Nha Trang. Không biết tại sao cô cũng thấy lòng khấp khởi theo, cô chúc anh chơi thật vui và chuẩn bị quần áo đi dạo phố một mình. Cô nghĩ, đã đến lúc mình quay về Sài Gòn.
Cô mua một túi lỉnh kỉnh làm quà cho mọi người ở cơ quan, cho mẹ cô và cho Thu – người bạn thân cô rất quý. Vé xe cũng đã đặt, chỉ còn đợi nói lời tạm biệt với Long nữa là xong, nhưng mãi cô vẫn không liên lạc được, máy Long lúc nào cũng tắt. Vừa vác đống đồ nặng trịch vừa suy nghĩ về Long thì cô đã đứng trước cửa phòng mình. Cô tra chìa khóa vào ổ nhưng quái lạ, sao lại không mở được nhỉ? Cô bực tức bỏ đống đồ xuống, dùng hai tay ấn mạnh một cái thì phát hiện cửa không khóa. Chợt cô toát mồ hôi lạnh, có kẻ đột nhập vào phòng cô. Nhưng để làm gì chứ?
Lấy hết can đảm, cô co chân đá mạnh và hét lớn: "Ai ở trong đó?" Cánh cửa bật mở, Long ngóc đầu dậy.
Trong giây phút đó, thế giới như đảo lộn.
Mời Xem Tiếp Phần 4